29.10.11

Tôi 30...



Tuổi 30...Tôi vẫn sợ mỗi khi nghĩ đến bởi lẽ tôi thấy mình như đã trải qua hết thời xuân trẻ, qua gần nữa đường đời, vậy mà tròn 3 ngày nữa tôi đón sinh nhật 30 tuổi. Còn mong gì hơn 30 tuổi có một gia đình hạnh phúc, có sự nghiệp ổn định, hơn hết là một người chồng biết sẻ chia và yêu thương mình hết mực, những đứa con đáng yêu và ngoan ngoãn...
Mới hôm qua thôi tôi nằm buồn, nuối tiếc về tuổi 20 đã qua của mình...một tình yêu nồng nàn, lãng mạn của tuổi sinnh viên....tôi chỉ biết yêu anh, mối tình đầu và giờ là chồng mình...Ngày mai tôi 30 tuổi - bỗng nhiên thấy hụt hẫng, lo sợ....chắc nhẩm: Mình già mất rôi! đứa em bảo: Mày còn trẻ gì nữa!
30 tuổi để thấy mình chín chắn hơn, biết điều gì mình làm được, biết học thất bại, học từ những lỗi lầm...biết học cách tha thứ, khoan dung...Tôi thấy mình phụ nữa hơn thật nhiều!
30 tuổi với những nghĩ suy chín chắn....trong cuộc sống gia đình, tôi bớt đi những cơn nóng giận lúc nào cũng nung nấu trong đầu...tôi yêu gia đình hơn... Tôi hiểu rằng thành công của anh sẽ luôn có hình bóng tôi ở bên và ngược lại với tôi cũng vậy...
30 tuổi tôi nhận ra rằng mình không phải làm việc gì lớn lao hơn là chăm sóc cho tổ ấm của mình.Anh và 2 con là hạnh phúc mà mình có được...
30 tuổi tôi biết hạnh phúc là hành trình của cả một quãng đời chứ không phải chỉ là đích đến sau hôn nhân.
30 tuổi không già như mình vẫn tưởng, không đáng sợ như mình vẫn lo, 30 tuổi để nhận thấy mình là một người hạnh phúc, yêu và là người phụ nữ được yêu!